Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy
Phan_10
Hạnh nói và kéo Hạ Vũ lên xe đi thẳng đến nhà Việt. Thế nhưng gần đến nơi thì mọi sự quyết tâm của Hạ Vũ lại trôi đi đâu mất. Hạ Vũ bối rối không biết nên làm thế nào mà buông ra một câu:
“Thôi, về đi. Đây sẽ lần cuối cùng tao đi qua con đường này.”
“Chắc chắn chứ? Buông là buông cho bằng hết nghe chưa? Nếu không bây giờ tao hét ầm lên gọi cậu ta ra cho mày gặp, muốn đánh muốn mắng gì thì làm nhé!”
“Tao cũng muốn tát Việt lắm, tát cho bõ những ngày tháng tao buồn vì cậu ta, nhưng chắc chẳng bao giờ tao làm được.”
Hạ Vũ chua chát nói. Cả hai đang quay đầu xe lại để về thì không hiểu vì sao Việt ở trong nhà đi ra và nhìn thấy. Ngay lập tức mắt Việt sáng lên và gọi to: “Hạ Vũ, là bạn hả?”
Hạ Vũ giật bắn mình, quay đầu lại thấy Việt đang mặc quần ngố, áo phông trông rất lạ mắt. Hạnh dừng xe lại để Hạ Vũ đứng xuống, cố ý cho xe lên vỉa hè và đứng tách hẳn ra một chỗ khi Việt tiến về phía Hạ Vũ để nói chuyện.
“Bạn qua tìm mình à? Hôm trước mình đợi bạn ở cổng trường mãi hóa ra bạn đổi địa điểm. Dũng có gọi điện đến nhưng lúc ấy mình đi học thêm rồi, bố mình hôm qua mới nói là Dũng gọi, sáng nay lại nhận được thư của bạn nên mình mới biết chuyện.”
“Bạn… bạn cũng đã đợi mình?” Hạ Vũ ngượng ngùng hỏi, bao nhiêu tự tin bay đi sạch sẽ. Lần đầu tiên Việt nói với Hạ Vũ một câu dài như thế.
“Mình định mai nhờ Thành chuyển thư cho bạn nhưng gặp bạn rồi. Chúng ta hẹn lại nhé. Chiều mai học thêm xong 5 giờ gặp nhau được không? Mình sẽ đợi bạn ở cổng trường cấp hai nếu bạn muốn.”
“Được.” Hạ Vũ sung sướng trong lòng. “Nhất định ngày mai không được lỡ hẹn.”
Có nằm mơ Hạ Vũ cũng không nghĩ là Việt lại chủ động hẹn con bé một lần nữa. Hạnh và Đức nói đúng, khi làm theo những gì trái tim mách bảo, dù kết quả là vui hay buồn thì ta cũng sẽ không phải hối hận vì đã không làm theo điều ta muốn. Hạ Vũ đã có được điều mình ao ước bấy lâu nay, dù chẳng có gì là chắc chắn vì Việt chưa hề bày tỏ tình cảm gì với Hạ Vũ nhưng như thế cũng là quá đủ để Hạ Vũ cười suốt cả ngày như một kẻ điên.
Hạ Vũ đạp xe đến cổng trường cấp hai như đã hẹn, lơ ngơ nhìn xung quanh vì không thấy ai. Cảm giác lo lắng bắt đầu ập đến thì Việt từ trong hàng chú Tư đi ra, từ xa nhìn Việt trong chiếc quần bò và áo phông màu đen trông thật nổi bật và đẹp trai. Hạ Vũ ngẩn người ra ngắm Việt cho đến khi Việt đã lại gần cười rất tươi với con bé.
“Mình gửi xe ở chỗ chú Tư rồi, chúng ta đi lượn chung một xe nhá?”
“Ơ… À… Được được. Thế… thế bạn chở mình hay là…?”
“Tất nhiên là mình chở rồi. Mình sẽ chở bạn đi vòng quanh thành phố.”
Việt rất tự nhiên nắm lấy tay lái xe của Hạ Vũ, khẽ đẩy Hạ Vũ vòng ra phía sau. Đợi Hạ Vũ lên xe bám nhẹ tay vào yên thì Việt mới bắt đầu cho xe di chuyển. Từ ngày chia tay Thiên, bây giờ Hạ Vũ mới ngồi sau xe đạp của một cậu con trai khác, và người đó chính là Việt, là người mà con bé thầm thương trộm nhớ suốt từ hồi mười hai tuổi đến giờ. Còn gì hạnh phúc hơn nữa. Hạ Vũ tủm tỉm cười suốt đoạn đường đi.
“Hôm qua Hạ Vũ đến nhà mình rất ngạc nhiên đấy!”
“Thì cái hôm Việt đi theo sau mình, mình cũng ngạc nhiên không kém.”
“Mình phải cố gắng lắm mới dám đi sau và lên bắt chuyện hẹn với Hạ Vũ.”
“Mình cũng cố gắng lắm mới dám vòng xe ở nhà bạn, cũng đã định quay về rồi. Mình không hiểu vì sao Việt muốn gặp mình?”
“Chuyện này…” Việt đột nhiên lúng túng, vì ngồi phía sau nên Hạ Vũ không thể nhìn thấy nét mặt của Việt để phán đoán.
“Bạn cứ nói rõ đi. Mình chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống rồi.” Giọng Hạ Vũ run run.
“Hạ Vũ có còn tình cảm gì với mình không? Có thể tha lỗi cho cách cư xử của mình suốt những năm qua mà đồng ý làm bạn gái mình không? Chúng ta bắt đầu từ bây giờ.”
Việt nói rất nhanh làm Hạ Vũ ngỡ ngàng chưa kịp định thần để trả lời cho những câu hỏi của Việt. Hạ Vũ chỉ cảm thấy toàn thân mình nhẹ bẫng như đang trôi bồng bềnh trên mặt biển. Ánh nắng cuối ngày đang trải dài hai cái bóng cùng chiếc xe đạp đổ trên mặt đường nhìn thật đáng yêu.
“Hạ Vũ, chúng ta hẹn hò được không?” Việt nhắc lại câu hỏi khi thấy Hạ Vũ im lặng.
Hạ Vũ bừng tỉnh buột miệng: “Không!”
Hạ Vũ nghĩ đến quá khứ, khi mà Hạ Vũ đã lấy hết can đảm hỏi thẳng Việt có tình cảm gì với mình không thì Việt đã trả lời không nên con bé buột miệng. Rồi như nhận ra mình vừa nói một điều tai hại, lại thấy cơ thể Việt cứng ngắc ở phía trước, Hạ Vũ rối rít sửa sai.
“Không! Đó là câu trả lời của Việt hai năm trước với mình khi mình hỏi Việt câu tương tự. Nhưng nếu Việt hỏi vậy thì câu trả lời của mình là… đồng ý. Dù mình vẫn chưa thể hiểu được vì sao tự nhiên Việt lại có tình cảm với mình mà hẹn gặp.”
“Hạ Vũ… Hai người bạn thân cùng thích một người sẽ không tốt phải không? Bây giờ Thiên cũng đã có Lan rồi. Mình nghĩ mình sẽ không phải giấu điều gì nữa. Mình chưa bao giờ cảm thấy ghét Hạ Vũ.”
Giọng Việt nói rất nhỏ, nhỏ như một làn gió thổi nhẹ qua tai nhưng Hạ Vũ lại nghe rất rõ từng câu, từng chữ. Trái tim nhỏ bé của Hạ Vũ nhảy liên tục trong lồng ngực, cả người run run sau câu nói ấy. Phải chăng khi gặp Hạ Vũ ở sinh nhật Thiên, biết Thiên đã có bạn gái mới nên Việt mới nhìn Hạ Vũ như Hạnh nói. Phải chăng những lời Việt nói là thật, Việt cũng thích Hạ Vũ và phải đợi đến bây giờ mới dám công khai. Đột nhiên nghĩ đến những chuyện đã xảy ra giữa Hạ Vũ với Thiên, với Lâm và với Chính, Hạ Vũ thấy xấu hổ và đắng lòng vô cùng.
“Việt này! Mình cũng không còn là Hạ Vũ của hai năm trước đâu. Mình có nhiều bí mật lắm, có nhiều chuyện xấu lắm, có nhiều điểm không tốt lắm… Nếu Việt biết được chắc chẳng còn quan tâm đến Hạ Vũ nữa đâu.”
“… Là những chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng thế?”
“Ngoài Thiên ra mình còn có những bạn trai khác. Mình đã nghe thấy Thiên và bạn nói chuyện về mình hôm mình với Thiên mới chia tay. Mình đã rất… rất hận hai người.”
“Chuyện đấy… Thực ra là Thiên không phải như vậy đâu. Cậu ấy rất thật lòng với Hạ Vũ, giận quá thì nói vậy. Còn mình đúng là đã hèn nhát nhường Hạ Vũ cho Thiên… Nhưng mình nhận ra là, có lẽ tình cảm là thứ không thể chia sẻ và nhường nhịn được. Thế nên, chúng ta quên hết quá khứ, bắt đầu từ bây giờ nhé!”
Việt kéo tay Hạ Vũ lại ngồi sát gần vào cậu ta hơn. Khi hai bàn tay chạm nhau, khoảnh khắc ấy với Hạ Vũ như bất động. Thế giới xung quanh Hạ Vũ và cả trái tim đang hồi hộp kia cũng như đang dừng lại để cảm nhận cái chạm tay ấy.
Bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu thù hận, bao nhiêu cố chấp giờ đây tan biến hoàn toàn trong trái tim một cô gái mười bảy tuổi. Tất cả chỉ còn đọng lại đó chính là tình yêu.
Tình yêu đơn phương khi được đáp lại như bông hoa quỳnh nở vào giữa đêm. Bông hoa ấy đã phải đợi cả một ngày dài, đợi khi tất cả mọi vạn vật đều đang say giấc nồng thì mới bừng nở và tỏa hương ngây ngất. Bông hoa ấy đã phải đợi bóng đêm tràn đến mới dám cựa mình khoe vóc dáng kiêu sa, đẹp đến rung động lòng người.
Chương 25.
Người ta bảo con người khi say rượu và khi yêu thì chẳng thể giấu được ai. Sự thay đổi của Hạ Vũ chẳng mấy chốc cũng bị đám bạn thân trong nhóm phát hiện. Ai cũng bất ngờ về chuyện Việt và Hạ Vũ là một đôi, con bé cười đến đỏ mặt khi bị bạn bè trêu chọc.
Nhưng Thiên thì khác, cậu ấy dường như biết trước việc này. Thiên chỉ khẽ cười và nói nhỏ: “Hạ Vũ, nhất định phải hạnh phúc nhé!”
Hạ Vũ ngượng nghịu gật đầu với Thiên. Cũng đúng thôi, dù sao Việt và Thiên cũng là bạn thân giống như Hạ Vũ với Hạnh, họ chắc chắn không giấu nhau điều gì, thái độ của Thiên như biết rõ mọi chuyện là điều hiển nhiên.
Hạ Vũ thích Việt, thậm chí là yêu Việt. Nhưng từ bây giờ, Hạ Vũ muốn bắt đầu với Việt bằng một tình bạn. Con bé và Việt học khác trường, lịch học thêm lại dày kín nên dĩ nhiên việc gặp nhau sẽ khó khăn và Thành trở thành người đưa thư bất đắc dĩ.
Những lá thư Hạ Vũ và Việt gửi cho nhau bao giờ cũng là một trang giấy trắng chia đôi, cả hai muốn cùng nhau chia sẻ mọi việc. Hạ Vũ bắt đầu tìm hiểu về tất cả các sở thích từ nhỏ nhất đến lớn nhất của Việt. Lạ thật, Hạ Vũ phát hiện ra dường như cả hai không có một điểm tương đồng nào cả.
Có lần gặp nhau Hạ Vũ hỏi: “Khi buồn bạn thường làm gì?”
“Mình thường đạp xe một mình lang thang.”
“Mình cũng vậy. Dường như đây là điểm chung duy nhất của chúng ta.”
“Nhưng bây giờ khi buồn thì mình lại không muốn lang thang một mình nữa, mình muốn được đi cùng Hạ Vũ, có được không?” Việt hỏi.
Hạ Vũ bật cười sung sướng: “Vậy là cuối cùng chúng ta vẫn không có điểm chung. Hai đứa mình sẽ từ bỏ một điểm chung duy nhất ư?”
“Mình cho là vậy.” Việt đáp rất chắc chắn.
Thỉnh thoảng ngoài thư ra Hạ Vũ lại mua bánh ngọt hoặc đồ ăn nhẹ gửi Thành chuyển đến cho Việt vào những hôm phải học năm tiết trên trường. Thành chép miệng:
“Tôi chả thấy thằng Việt có điểm nào tốt để bà thích như vậy cả. Nếu bà biết chuyện cậu ta thì có lẽ bà sẽ hết yêu nổi.”
“Chuyện gì?” Hạ Vũ ngạc nhiên.
“Bà biết gì về Việt ngoài mấy cái sở thích vớ vẩn viết cùng nhau trong giấy. Tôi không cố ý đọc mà chính Việt cho tôi đọc đấy. Tốt nhất bà nên tìm hiểu kỹ đi không rồi vỡ mộng. Tôi chỉ có thể nói và giúp bà đến thế này thôi. Bà là đồ si tình ngu ngốc.”
Thành rõ ràng đang muốn nói điều gì đó với Hạ Vũ rồi lại như muốn giấu diếm không nói ra nữa làm Hạ Vũ hết sức tò mò. Rõ ràng là từ khi hẹn hò với Việt, thời gian gặp mặt nhau của hai đứa rất ít. Rất ít khi Việt chủ động hẹn gặp Hạ Vũ, khi đi chơi cùng nhau Việt cũng tỏ ra rất ít nói và chỉ im lặng đạp xe nghe Hạ Vũ kể chuyện này chuyện kia. Việt cũng chưa bao giờ chủ động tâm sự với Hạ Vũ về chuyện học tập cũng như những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Thỉnh thoảng Việt nói vài câu kiểu như an ủi Hạ Vũ:
“Cái bánh mà Hạ Vũ gửi mình vẫn còn giữ chưa nỡ ăn.”
“Ngày trước, khi Hạ Vũ đạp xe qua nhà mình, mình đứng trên ban công đều biết vào giờ nào là Hạ Vũ đi qua, chỉ có điều mình không nói ra thôi.”
“Hạ Vũ đừng suy nghĩ nhiều quá, chúng ta làm bạn thế này rất vui vẻ đúng không?”
“Mình không dám chắc chắn về tình cảm của mình, nhưng có một điều mình thực sự chắc chắn đó là mình rất quan tâm đến Hạ Vũ, rất thích Hạ Vũ… nhưng yêu thì mình chưa nghĩ đến.”
…
Rất nhiều những câu nói nửa vời của Việt làm Hạ Vũ phải suy nghĩ. Rõ ràng khi được đi bên cạnh người mình yêu, được ngắm nhìn người ấy mỗi khi gần nhau thì phải vui vẻ nhưng tại sao trong lòng Hạ Vũ luôn có một nỗi bất an, lo lắng. Phải chăng Việt đang giấu Hạ Vũ điều gì?
Thấy Hạ Vũ trong lòng không yên như vậy, Hạnh quả quyết nói:
“Tao có cách này, mày xem được không nhé! Tao sẽ gọi điện mời cậu ấy đi chơi. Một người con gái không quen biết gọi điện hỏi như vậy để xem Việt trả lời thế nào?”
Hạ Vũ ngập ngừng: “Thôi, đừng làm như vậy. Nhỡ cậu ấy biết tao bày trò thì sẽ giận tao mất.”
“Giận thì giận. Tại sao trong chuyện tình cảm với Việt mày luôn ở trong thế bị động nhỉ? Có phải mày vẫn lo lắng không? Rõ ràng tâm tư mày không vui sao lại không dám nói thẳng với bạn trai mình?”
“Tao… tao…”
“Không tao tao gì cả. Bây giờ cầm điện thoại nhà tao bấm số đi để tao nói chuyện.”
Hạ Vũ cuối cùng cũng nghe theo kế hoạch của Hạnh, bấm số nhà Việt, bật loa ngoài và hồi hộp chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sau khi bố Việt chuyển máy cho Việt, Hạnh nhỏ nhẹ.
“Bạn có nhận ra giọng mình không? Có biết mình là ai không?”
“Không!” Việt đáp, lạnh lùng và ngắn gọn hệt như ngày nói chuyện với Hạ Vũ năm lớp 8. Hạ Vũ thấy vui trong lòng khi Việt đối xử với người con gái khác cũng như vậy.
“Dù không biết mình nhưng mình rất thích bạn. Chúng ta có thể gặp nhau không?”
Im lặng. Hạ Vũ nín thở đợi câu trả lời của Việt.
“Được. Ở đâu? Bao giờ?” Việt lên tiếng làm Hạ Vũ vô cùng đau đớn và thất vọng.
Hạnh cũng khá bất ngờ, nhìn Hạ Vũ rồi mím môi nói tiếp: “Chủ nhật tuần sau, 8 giờ sáng ở cổng trường bạn. Có bị trùng buổi học nào không?”
“Được. Không trùng. Vậy nhé!” Việt nói xong thì dập máy.
Hạ Vũ trong lòng không khỏi xót xa. Tại sao Việt lại có thể dễ dàng hẹn hò với những bạn gái xa lạ không quen biết như vậy? Hạ Vũ là gì của Việt? Việt đang định làm gì? Muốn Hạ Vũ phải đau khổ như thế nào nữa?
Hạnh lắc đầu: “Đấy, tao chẳng biết nói thế nào nữa. Còn hơn mười ngày nữa, mày suy nghĩ cho kỹ những gì cần nói rồi chủ nhật đến gặp cậu ta nói chuyện cho rõ ràng. Cứ như thế này mày không học được đâu. Suốt ngày chỉ nghĩ ngợi lung tung."
Hạ Vũ không viết thư đều đặn cho Việt nữa, tự nhiên con bé muốn dừng lại để xem phản ứng của Việt như thế nào nhưng Việt cũng không hề gọi điện hay viết thư cho Hạ Vũ hỏi xem có chuyện gì xảy ra không? Chẳng lẽ vô tình là tính cách của Việt nên cậu ấy không cần nhớ rằng chính cậu ấy là người chủ động muốn Hạ Vũ làm bạn gái mình. Có người bạn trai nào mà đối xử với bạn gái như vậy không?
Hạ Vũ nghĩ và bỗng nhiên so sánh Việt với Thiên. Thiên quấn quýt và yêu Hạ Vũ biết bao nhiêu, ngày nào cũng tìm cơ hội được gặp, gặp bao nhiêu lần cũng không đủ vậy mà Việt lại hoàn toàn ngược lại.
Bây giờ thì Hạ Vũ đã hiểu được cảm giác yêu một người và đau vì một người là như thế nào. Trước đây với Trung, Thiên, Lâm, Chính, Hạ Vũ luôn là người chủ động và kiểm soát tốt tình cảm của mình. Với Thiên thì cậu ấy quá đỗi dịu dàng và nhẫn nại với tính cách hay thay đổi của Hạ Vũ nên đã làm cho Hạ Vũ được quá nuông chiều mà không hề nghĩ đến cảm giác của người khác.
Cho đến lúc này, khi chấp nhận làm bạn gái của Việt, Hạ Vũ biết mình đang chịu thiệt thòi, biết mình đang bị tổn thương, thậm chí biết mình có thể đang bị lừa dối mà vẫn không thể dừng lại được. Rõ ràng Việt không hề tâm lý, cậu ấy không biết cách làm Hạ Vũ vui, không biết nhiều cách tạo nên sự lãng mạn, không biết chủ động nói chuyện. Thậm chí không gặp nhau hơn một tháng Việt cũng không hề gọi điện hay viết thư trước để hẹn gặp.
Có lần sau khi chia tay Hạ Vũ, Việt còn không ngần ngại nói với Hạ Vũ rằng đừng gọi điện cho cậu ấy. Khi nào có thời gian gặp cậu ấy sẽ hẹn gặp. Tính đến hôm nay là một tháng mười hai ngày rồi không gặp nhau. Hạ Vũ nhớ Việt đến rơi nước mắt.
Hạ Vũ thầm nghĩ, mặc kệ cho Việt gặp người con gái khác, mặc kệ Việt vô tâm… Chỉ cần Việt không hắt hủi, xua đuổi Hạ Vũ, chỉ cần thỉnh thoảng được gặp cậu ấy, được ngồi sau xe và được nắm tay Việt, thế cũng là đủ rồi. Chủ nhật này Hạ Vũ sẽ không đến gặp Việt. Cuộc gọi điện của Hạnh sẽ như chưa từng tồn tại. Ngày mai Hạ Vũ sẽ chủ động viết thư trở lại cho Việt.
* * *
Tối 20 tháng 11 - ngày Nhà giáo Việt Nam, lớp cấp hai của Hạ Vũ hẹn nhau đi thăm cô giáo chủ nhiệm cũ. Hạ Vũ gặp Thành, chưa kịp đưa lá thư nhờ gửi cho Việt thì Thành lên tiếng.
“Bà cẩn thận đấy. Tôi vừa thấy Việt chở một cô bạn gái đi qua trước khi bà đến. Tôi chẳng muốn giấu bà nữa nhưng sự thật là trên trường Việt có không ít bạn gái đâu. Ngoài bà ra thì còn rất nhiều người khác thường xuyên gửi quà và thư cho cậu ta.”
Hạ Vũ thoáng giật mình đau nhói trong lồng ngực nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.
“Tôi biết Việt có nhiều người thích từ năm cấp hai cơ mà. Cũng không có gì ngạc nhiên. Chỉ cần tôi là người duy nhất cậu ấy gặp gỡ là được. Việc chở bạn gái kia có lẽ ông nhìn nhầm thì sao?”
“Bà mù quáng quá rồi. Tin hay không thì tùy.” Thành tức giận nói.
Mặc dù tỏ ra bình thường nhưng cả buổi tối hôm ấy Hạ Vũ không cười nổi một nụ cười nào. Trời đã vào đông rất lạnh nhưng con bé chào cô giáo trốn về trước vào hàng kem gọi liền ba cốc. Hạ Vũ thích ăn kem, trời càng lạnh càng thích ăn nhưng Việt thì không. Có lần Hạ Vũ hỏi Việt đi ăn kem cùng nhau nhưng Việt đã từ chối và bảo rằng kem chỉ dành cho con nít. Việt thẳng thừng từ chối những nguyện vọng của Hạ Vũ rồi lấp liếm bằng những câu chuyện không liên quan khác.
Vừa về đến nhà là Hạ Vũ gọi điện cho Hạnh hẹn nhau trên sân thượng. Hình ảnh Việt đang chở một người con gái khác làm Hạ Vũ đau đớn, lẽ nào hơn một tháng nay Việt đã tìm được người bạn gái khác. Nước mắt Hạ Vũ thi nhau rơi khi nhìn thấy Hạnh và kể hết cho Hạnh nghe mọi chuyện. Hạnh ôm Hạ Vũ an ủi:
“Đừng khóc nữa. Không ngờ mày lại yêu Việt đến thế. Mới chỉ nghe người khác nói là nhìn thấy Việt chở người con gái khác mà đã thế này. Nếu tận mắt nhìn thấy thì không biết sẽ đau khổ thế nào đây.”
“Tao không muốn khóc… khóc đâu nhưng mà… tao đau lắm. Khắp người tao chỗ nào cũng cảm thấy đau. Ngực tao cứ thắt lại khi nghĩ rằng suốt thời gian qua Việt chỉ lợi dụng tình cảm của tao, xem tao như người giải khuây cho cậu ta một thời gian… Tao nghĩ tao yêu cậu ấy, tao có thể chấp nhận được mọi chuyện chỉ cần được ở bên cạnh con người lạnh lùng, vô tình ấy… Nhưng tao sợ tao không làm được.” Hạ Vũ òa lên khóc nức nở.
“Giờ thì tao biết tại sao thơ và truyện mày viết các nhân vật đều bị ám ảnh bởi hình ảnh Việt. Mày quá si tình rồi. Thôi, muốn khóc thì cứ khóc đi. Biết đâu khóc xong sẽ tỉnh táo.”
Hạ Vũ như được cởi bỏ nút thắt tâm trạng, con bé khóc, khóc mãi suốt gần một tiếng đồng hồ rồi cảm ơn Hạnh đã lắng nghe và mệt mỏi trèo thang đi xuống nhà mình. Giấc ngủ hôm ấy đến thật khó khăn và chập chờn. Hạ Vũ hoàn toàn bế tắc không biết sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào nữa.
Sáng hôm sau đến lớp với đôi mắt sưng mọng. Thanh ngạc nhiên hỏi Hạ Vũ:
“Mày làm sao mà mắt sưng thế này? Khóc cả đêm hôm qua à?”
Hạ Vũ ngập ngừng đôi chút rồi quyết định nói thật với Thanh. Thanh nói lớn:
“Mày điên rồi. Hôm qua lớp tao cũng đi thăm cô giáo cũ. Việt có trách nhiệm đến chở một bạn gái cùng lớp đến chỗ hẹn sau đó thì Việt và Thiên đi chung một xe.”
“Hả?” Hạ Vũ hỏi với tâm trạng vui mừng phấn khích: “Vậy là không phải Việt có người khác, không phải cậu ấy nói dối tao?”
“Chuyện mày kể thì là không phải. Còn chuyện khác thì…” Thanh dừng lại nhìn Hạ Vũ suy tư một vài giây rồi nói tiếp: “Hạ Vũ này! Mày hiểu được Việt bao nhiêu? Mày có chắc là mày yêu Việt mà bỏ qua những điểm khác biệt, những điều không đồng điệu để yêu nhau không? Rõ ràng tao thấy gần đây mày không vui vẻ như mấy hôm đầu. Người con gái khi đang yêu có ai giống mày không?”
Những lời nói chân thành của Thanh làm Hạ Vũ bối rối. Rõ ràng mọi chuyện không giống như những gì Hạ Vũ tưởng tượng. Tại sao có được Việt, được Việt đáp lại tình cảm rồi mà Hạ Vũ không hề thoải mái hay vui vẻ? Tại sao vậy?
Hạ Vũ ốm, có lẽ vì đêm hôm 20 tháng 11 đã ăn nhiều kem quá nên con bé bị viêm họng và sốt cao suốt mấy ngày không thể đi học được. Hạ Vũ vẫn chưa gửi lá thư hẹn gặp cho Việt và Việt cũng không hề gọi điện hỏi thăm Hạ Vũ. Mệt mỏi và chán nản là tâm trạng mà Hạ Vũ đang mang trên mình suốt mấy ngày qua.
“Chị ra nghe điện thoại được không? Có anh nào muốn gặp chị đấy!” Giọng em trai Hạ Vũ gọi từ phía ngoài phòng khách.
Trong đầu Hạ Vũ nghĩ ngợi, là Việt, chắc chắn là Việt gọi điện đến nên con bé vui mừng chạy ra cầm máy, cảm giác đau rát cổ họng như biến mất.
“Việt đúng không? Sao bây giờ bạn mới gọi cho mình?”
Đầu dây im lặng vài giây rồi lên tiếng.
“Không ngờ đây là giọng em? Nghe có vẻ rất trầm và khàn chứ không phải lanh lảnh, thánh thót như anh đã tưởng tượng. Hì, đang ốm à?”
“Anh là…” Hạ Vũ thất vọng và không biết ai ở đầu dây bên kia.
“Anh là Đức đây. Dạo này em bận tình yêu quên mất anh. Anh lo quá phải nhắn tin hỏi Hương số máy bàn nhà em gọi điện hỏi thăm đây.”
Hạ Vũ có chút bất ngờ vì không nghĩ rằng Đức lại gọi điện. Vốn dĩ chỉ xem nhau như bạn ảo qua mạng, bây giờ đã tiến đến bước gọi điện cho nhau, chẳng lẽ rồi lại gặp nhau. Hạ Vũ không thích điều đó nên hơi gượng cười.
“Thì ra là anh. Em cảm ơn anh đã hỏi thăm. Em ốm bình thường thôi. Mai là đi học được rồi.”
“Vậy à? Thế mà anh cứ lo. Dạo này em vẫn ổn chứ? Việc học tập sao rồi? Bố mẹ và em trai em khỏe không?”
Đức là vậy đấy, lần nào nói chuyện với Hạ Vũ cũng nhắc chuyện học hành và hỏi thăm các thành viên trong gia đình. Hạ Vũ miễn cưỡng kể qua loa chuyện trường lớp, chuyện gia đình. Vì Đức không hỏi gì đến Việt nên Hạ Vũ cũng không nói. Gần đây đúng là Hạ Vũ đã quên mất Đức nên cũng không có nhiều chuyện để kể. Nghe xong một hồi, Đức nhỏ nhẹ dặn dò:
“Nghe thấy giọng em thế này anh yên tâm rồi. Em giữ sức khỏe, học tập cho tốt. Nếu bận không lên mạng được thì thỉnh thoảng anh sẽ gọi điện cho em được không?”
Hạ Vũ định từ chối nhưng nghĩ lại có vẻ không có lý do chính đáng. Ừ thì cũng chỉ là gọi điện biết giọng nói của nhau mà thôi. Cơ bản Hạ Vũ và Đức vẫn là hai người xa lạ nên con bé trả lời đồng ý.
“Chuyện của em và Việt vẫn tốt chứ?”
“Dạ…Vẫn bình thường, không có gì mới cả.” Hạ Vũ nói dối.
Đức dặn dò thêm vài câu rồi dập máy.
Hạ Vũ vẫn cứ băn khoăn rốt cuộc thì Việt có biết Hạ Vũ ốm không? Có biết Hạ Vũ đang nhớ Việt đến thế nào không?
* * *
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian